Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...
Trời cuối thu, nắng nhạt như màu áo của nữ nhân trung niên sắp về sớm chiều. Phủ Tướng Quân ở phía tây ngoài Hoàng cung, tường cao ngói xám, cổng lớn có hai con toan nghê bằng đá ở phía trước, màu cổng đỏ đậm mới tinh sạch sẽ, hẳn là người hầu đã lau dọn kỹ lưỡng. Bên trong có rất ít lính gác, có lẽ vị tướng quân này đã cho phép họ được đi đâu đó nghỉ ngơi, một vài tỳ nữ đi lại đều mang theo vẻ vội vã, giống như lo lắng một chuyện nghiêm trọng về tướng quân nhà họ.
Sa Uyên Lý vừa bước vào, những tỳ nữ đã vội khom lưng dẫn đường, các nàng đều biết Sa Uyên Lý tới thăm bệnh của tướng quân. Sa Uyên Lý mặc áo bào lam nhạt, trên tay nàng cầm theo hộp thuốc gỗ, bước chân thong thả không để lộ vẻ lo lắng, luôn giữ thái độ ôn hòa. Nàng đi dọc hết hành lang, tiếng binh khí va chạm từ sân luyện mà thường ngày nàng hay nghe, hôm nay không có nghe thấy nữa. Khi nàng đẩy cánh cửa đóng kín của một căn phòng cuối hành lang, mùi nhang luồn lách vào khe mũi, Sa Uyên Lý kìm lại để không giật mình. Bên trong phòng, Trúc Trường Ninh đang nằm trên giường gấm, sắc mặt hiện vẻ mệt mỏi, da mặt trắng như men, hơi thở không đều như người thường, nàng nhìn vị nữ tướng quân này rồi thầm nghĩ có lẽ bị thương do làm nhiệm vụ ở đâu đó.
Sa Uyên Lý đi tới ngồi xuống bên giường, đặt hộp thuốc sang một bên, nhìn Trúc Trường Ninh cũng đang nhìn nàng, nàng khẽ cười, kéo tay nàng ra bắt mạch. Đầu ngón tay nàng mềm mại, cảm nhận động mạch chậm và có chút loạn của vị nữ tướng quân. Nàng hơi cau mày, tay khẽ xoay, đầu kim bạc lóe sáng nhẹ. Nàng châm vài huyệt, nhìn dòng khí vận chuyển rồi rút kim ra, lau nhẹ bằng vải trắng.
“Người ngươi lạnh quá, mạch cũng không đập bình thường.” – giọng nàng nhỏ xíu, liếc nhìn Trúc Trường Ninh
Trường Ninh cười nhạt, nghiêng đầu nhìn nàng, đôi mắt dài của cô hơi nheo lại.
“Lạnh chút có sao đâu, ta quen rồi.”
Nàng ngẩng đầu lên nhìn vị nữ tướng quân đối diện, y phục trắng, tóc dài xõa trên giường, vài lọn dính ở bên cổ, gương mặt thanh tú nhưng không hẳn mềm mại, ánh nhìn có sự thấm mệt. Cả người thường ngày tuy mang khí chất cứng rắn của tướng quân, song khi cười lại có chút nữ tính rất lạ, vừa sắc bén vừa dịu dàng. Trường Ninh vươn tay, chạm nhẹ vào ngón tay Uyên Lý.
“Sao, có gì kỳ lạ không?”
“Có.”- Uyên Lý đáp ngắn-“Trên người ngươi... không giống bệnh thường, có mùi yêu khí.”
Không khí trong phòng khẽ trầm xuống khi nàng nói ra. Trường Ninh khẽ chép miệng, buông một câu đùa.
“Yêu khí à? Ta lại không biết ta ngủ cùng hồ ly hay dã lang khi nào.”
Sa Uyên Lý thở nhẹ, đặt kim châm vào hộp gỗ.
“Ta sẽ mang mấy mẫu châm khí về nghiên cứu. Tạm thời ngươi đừng tập võ, cũng đừng chạm nước lạnh, ta chưa biết đây là bệnh gì."
Trường Ninh gật đầu, dựa vào gối, giọng cô đáp chậm lại, mang chút ảo não.
“Ngươi lúc nào cũng vậy, tỷ muội mà ta tưởng là mẹ già hơn ta mấy chục tuổi.”
“Nếu ta là mẹ ngươi, ta sẽ không để con gái mình chịu khổ như thế.”- Sa Uyên Lý nói, nàng rót chén trà đặt lên bàn.
Không gian yên lặng lại, chỉ có tiếng gió thổi ngoài cửa sổ cùng mùi nhang trong phòng. Một lúc sau, Trường Ninh khẽ chống tay ngồi dậy, kéo tấm áo choàng trên vai, cô nói như đùa mà cũng không hẳn đùa.
“Tiểu Lý, ngươi có biết không? Dạo này ta hay mơ thấy hắn...”
“Tên Thái tử kia à?” - Uyên Lý đảo mắt một cái
"Ừm” - Trường Ninh cười, nụ cười nàng nhẹ, đẹp như gió xuân.
“Hắn khác hẳn tin đồn, không kiêu ngạo, cũng chẳng lạnh lùng, ngược lại rất ấm áp. Hắn hay hỏi ta có mệt không, còn tự tay rót trà cho ta. Có người như thế, ta nghĩ... chắc ta động lòng rồi.”
Sa Uyên Lý chép miệng, tay nàng khẽ xoay chén trà vừa rót, hơi nước mờ che đi nửa ánh mắt đang chán nản. Trường Ninh vẫn nói, giọng vừa nhẹ vừa vô tư, chẳng cần biết người đối diện có nghe không. Có lẽ cô chỉ có thể tâm sự những lời này với Sa Uyên Ly.
“Ngươi đừng nhìn ta như thế, ta biết mình là tướng quân, phải lo binh vụ, quân hàm, không được mơ mộng. Nhưng mà... chẳng phải ai cũng cần một thứ gì đó để quên đi khói lửa sao?”-Ánh mắt cô nhìn Sa Uyên Lý, có chút vui vẻ
Uyên Lý đặt chén trà xuống bàn, khoanh tay lại.
“Ngươi ngốc thật.”-Nàng thở dài
“Ngốc thì sao? Ta còn sống, chẳng phải sẽ có những chuyện không đoán trước được xảy ra.” Trường Ninh đáp, mắt sáng lên như có lửa. Sa Uyên Lý không nói gì thêm, trong lòng nàng dấy lên một ý niệm khó gọi tên, nửa thương nửa khinh thường. Trúc Trường Ninh là người có chí, có tài, vậy mà giờ lại đi tương tư một kẻ mang dòng máu hoàng tộc nơi hoàng cung, nơi chính trị, quyền thế không bao giờ làm yên dân. Nhưng nàng không nói ra, tuy nàng hiểu, có những điều chẳng cần lý trí, nàng sẽ không chọn nó.
Khi rời phủ, gió lạnh thổi qua hành lang, lá khô quét dưới chân. Uyên Lý quay đầu lại, nhìn bóng người mảnh khảnh ngồi bên cửa sổ, tóc buông dài, y phục trắng lẫn với trăng. Uyên Lý nghĩ, có lẽ cả đời này nàng cũng sẽ không biết cảm giác đó là gì, thích một người, cũng chẳng sao. Bởi nàng sinh ra đã chỉ thích tự do, từ nhỏ ngưỡng mộ vị sư bá kia học theo ông làm một người phóng khoáng phong lưu, làm thần y cứu người.
"Bệnh thường ta có thể chữa, bệnh tương tư ta xin cáo lui." - Nàng chép miệng, dứt áo quay về Thiên Luân