Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...
1.
Tôi nghiến răng nhìn màn hình giám sát trước mặt.
Nữ chính Diệp Dật Mỹ bị quỷ lưỡi dài dọa sợ, hét nhỏ một tiếng rồi nép vào lòng người đàn ông bên cạnh.
Bong bóng màu hồng giữa hai người họ nhiều đến mức sắp tràn ra ngoài.
Trông có vẻ rất dễ chèo.
Nhưng không được.
Tôi lắc đầu, sao CP chính có thể xé lẻ được?
Vậy mà Cố Hí, nam chính của bộ truyện này, lại khoanh tay đứng nhìn như chuyện không liên quan đến mình, lạnh lùng nhìn từng NPC xuất hiện.
Tôi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, chỉ trỏ vào cậu ấy qua màn hình.
Ba năm trôi qua, cậu ấy cao hơn, cũng đẹp trai hơn.
Chỉ có cái tính cách cô độc là vẫn y nguyên.
Uổng công tôi nuôi cậu ấy lâu như vậy.
"Còn không mau nắm bắt cơ hội, vợ em sắp mất rồi kia kìa!"
Hết cách, tôi đành phải đích thân ra trận.
Mật thất tiếp theo rất rộng, được bố trí rất nhiều NPC.
Trà trộn vào đó không phải việc khó.
Dưới sự che chắn của các đồng nghiệp tạm thời, tôi lén lút tiếp cận ba người bọn họ.
Nhưng đúng lúc này, tôi lại nghe thấy giọng nói run rẩy của Cố Hí kêu cứu mạng.
Nghe không giống giả vờ.
Tôi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy con ma đất đang nghênh ngang lao về phía Cố Hí.
Đồng tử tôi co rút dữ dội, bệnh ảo tưởng sức mạnh bùng phát ngay tại chỗ.
Tôi sải bước chạy về phía ma đất, dùng mông hất văng nó ra rồi dùng giọng nói chỉ đủ cho hai người nghe thấy để cảnh cáo:
"Cậu ấy là người của tôi, cấm động vào!"
Dưới ánh đèn dạ quang, ma đất lườm tôi cháy mắt.
Tôi không quan tâm.
Cảm nhận được ánh nhìn nóng rực sau lưng, tôi chỉ muốn mau chóng rời đi.
Nhưng vừa bước được một bước, cổ tay tôi đã bị một bàn tay to lớn nắm chặt.
Ngón tay của cậu ấy khẽ vuốt ve, sau đó kéo tôi vào căn phòng tối bên cạnh một cách không cho phép từ chối.
Dù tôi có giãy giụa hay làm mặt quỷ dọa người, cậu ấy vẫn không hề dao động.
"Cạch."
Cửa vừa đóng lại, hai tay tôi đã bị bẻ quặt ra sau, cổ tay bị còng lại.
Cố Hí lột mặt nạ quỷ của tôi xuống, nâng cằm tôi lên, ép tôi đối diện với ánh mắt như sói như hổ của cậu ấy.
Tôi không lên tiếng, cậu ấy bèn ghé sát vào tai tôi, giọng điệu u ám:
"Anh trai, bắt được anh rồi."
Người tôi run lên.
Việc biết rõ là sai mà vẫn phạm khiến tôi hối hận không thôi.
Đến bao giờ tôi mới cai được cái bệnh ảo tưởng sức mạnh chết tiệt này đây?!
2.
Tám năm trước, tôi vừa xuyên vào sách thì bắt gặp ngay hiện trường chôn sống người.
Bệnh ảo tưởng sức mạnh của tôi bùng phát tại trận, tôi nhặt một cây gậy lên rồi lao ra.
"Dừng tay!"
Giọng nói non nớt vang lên, tôi vội vàng nuốt ngược mấy câu thoại ngầu lòi khác vào trong họng.
Ba kẻ làm ác kia cao to hơn tôi rất nhiều.
Nhưng may là bọn chúng quá khinh địch.
Tôi múa may cây gậy, chọc thẳng vào phần dưới của bọn họ một cách nhanh, chuẩn và hiểm hóc.
Bên tai vang lên vài tiếng rên rỉ chửi rủa nhưng tôi mặc kệ.
Tôi đào thiếu niên gầy trơ xương kia lên, trong suốt quá trình đó, cậu ấy mở mắt trừng trừng nhưng không có phản ứng gì.
Nhưng khi tôi vô tình chạm vào tay phải của cậu ấy, cậu ấy bỗng chộp lấy tay tôi rồi dùng sức hất ra.
Đôi mắt đen láy nhìn tôi chằm chằm, giọng nói khản đặc lạnh lẽo:
"Cút."
Hây dà.
Thẩm Thời tôi đây chuyên trị những kẻ không phục đấy.
Tôi cười khẩy một tiếng, đẩy cái tên không biết phép tắc này xuống lại cái hố rồi cầm gậy gạt đất.
Đất vừa mới đào lên lại bị lấp trở về, bụi đất bay tứ tung phủ đầy người cậu ấy.
Gương mặt vốn còn khá sạch sẽ thoáng cái đã lấm lem.
Có lẽ không ngờ tôi thẹn quá hóa giận định giết người, trên mặt cậu ấy ngoài vẻ lạnh lùng thản nhiên thì còn có thêm vài phần kinh ngạc.
Tôi mặc kệ tất cả, cứ hì hục xúc đất lấp hố.
Đợi đến khi đất cát lấp đến cằm cậu ấy, tôi mới dừng tay.
Tôi nở một nụ cười thân thiện với cậu ấy rồi đứng dậy, bắt đầu kéo khóa quần.
Cuối cùng cậu ấy cũng bắt đầu hoảng sợ, sắc mặt đen sì xin lỗi.
"Này."
"Tôi sai rồi."
Tôi không thèm để ý, tiếp tục lôi hàng ra.
"Vừa nãy anh rất đẹp trai."
Ngày hôm đó, tôi ép cậu ấy nói ra một trăm ưu điểm của tôi.
Sau khi cười đến toác cả miệng, tôi mới rộng lòng từ bi tha cho cậu ấy.
Chỉ là khi về đến nhà, tôi mới phát hiện sau lưng có một cái đuôi nhỏ bước đi tập tễnh bám theo.
Cậu ấy mặt dày mày dạn ở lại nhà tôi.
Đuổi cũng không đi.