Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...
Ánh hoàng hôn từ nơi mặt trời sắp lặn chiếu lên rừng tùng bách trên sườn núi Thiên Luân. Núi non nối nhau tầng tầng lớp lớp, sườn dốc mang màu xanh lục kéo dài như chạm tới tận chân trời phía tây. Ngay trên đỉnh, từng mái ngói đỏ cam nhấp nhô hiện ra trong những lớp sương mù chính là Thiên Luân Sơn Môn, một trong những thế lực tu luyện lớn nhất Đông Thành Quốc hiện thời. Thiên Luân không phân biệt đệ tử nam nữ, cũng không ép ai chuyên tâm theo một đường tu luyện cố định. Nơi đây chia thành ba nhánh: Võ Đàn, Bảo Đàn và Y Đàn. Mỗi nơi đều có đặc tính tu luyện riêng nhưng đều lấy đạo làm gốc. Học gì cũng phải học đạo trước.
Buổi chiều hôm nay, bên khoảng sân đá phía đông của Võ Đàn, tiếng binh khí vang lên chói tai đều đặn giữa không gian mang màu cam nhạt từ ánh hoàng hôn. Có mấy tên đệ tử trẻ tuổi đang luyện phi đao, thứ binh khí đặc trưng của phái, có thể sáng tạo không cần phải đi vào khuôn khổ, muốn luyện với thứ binh khí ấy kiểu gì cũng được. Thanh đao nhỏ mảnh, lưỡi cong nhẹ như mặt trăng, thân mỏng như lá liễu, những tên đệ tử phi chúng vút qua khoảng không, rồi thứ đó găm vào bia gỗ cách đấy chừng tám trăm thước.
Áo phái Thiên Luân lấy đỏ cam làm màu chủ đạo, vạt áo tuy dài mà gọn, dây đai buộc chéo sau lưng, tay áo rộng không quá mức, thuận tiện cho việc cử động, vô cùng linh hoạt. Khi những đệ tử nhảy trên không, tà áo liền lật theo trong gió, trông như dải lụa đỏ xẹt ngang qua màn sương.
Dưới mái hiên đá, có một nam nhân đang đứng tựa tay lên lan can. Gương mặt y trẻ tuổi tuấn tú, khoảng độ hai mươi hai, mắt dài hơi xếch, nét nhìn sắc bén. Y tên Ngư Phúc, nhị sư huynh của Võ Đàn, người đứng đầu đám đệ tử đời thứ hai, chỉ sau một vị sư tỷ. Ánh mắt Ngư Phúc lướt qua từng động tác của các tiểu sư đệ sư muội, lâu lâu gật nhẹ đầu như đang cân nhắc, nhận xét bọn họ đã làm đúng hay chưa. Lúc y nhìn về phía bậc đá uốn quanh sườn núi, một bóng dáng lọt vào mắt y, người kia đang đi lên, tà áo xanh lục bị gió thổi lay nhẹ.
Trong một thoáng, y sững người, hai đầu mày nhíu lại, rồi giãn ra, như thể đã xác nhận được gì đó. Ngư Phúc nheo mắt, rồi bất giác quay mặt sang nơi khác, bật cười nhẹ: "Cuối cùng cũng chịu về ."
Câu nói nhỏ đến mức chẳng ai nghe thấy.
Người đang đi lên chính là Sa Uyên Lý, đại sư tỷ của Võ Đàn, cũng là đệ tử đầu tiên của Nhị trưởng lão. Nàng cao gần bằng Ngư Phúc, dáng người thẳng, không gầy cũng không béo, bước chân ổn định, dù đi núi đã lâu mà hơi thở không chút rối loạn. Bốn năm trước, nàng được sư phụ cho phép hạ sơn vào cung làm Thái y. Tin đồn trong phái có người nói nàng là người được ban lệnh bài ra vào cung cấm, cũng có người nói nàng thân cận với vài vị nương nương trong cung. Nhưng qua bốn năm, Uyên Lý chưa từng viết thư gửi về núi.
Ngư Phúc đi ra khỏi hành lang, xuống bậc đá, bước thẳng tới chỗ nàng.
“Sư tỷ.”-Y khoác tay, nhìn nàng, khóe môi kéo nhẹ
“ Ừm.”
Sa Uyên Lý ngẩng đầu, ánh mắt chạm nhẹ ánh mắt Ngư Phúc, khóe môi cong lên một chút rất nhỏ.
“Lúc nãy còn nghĩ không ai ra đón, hóa ra vẫn có người nhớ ta.”
Ngư Phúc cười, không khách sáo:
"Không có lệnh truyền của sư phụ, đệ tử đâu ai dám ra khỏi sân. Với lại... cũng không chắc đã chịu về"
Sa Uyên Lý không phản ứng, nàng chỉ im lặng nhìn khoảng sân phía xa, nơi vài đệ tử nhỏ tuổi vẫn đang tập luyện. Một con chim đen từ rừng tùng bách vỗ cánh bay qua, bóng nó quét ngang mặt đá, biến mất vào lùm cây đỏ phía dưới.
“Sư tỷ, chúng ta đi dạo một chút đi.”-Ngư Phúc nói
Ngư Phúc nghiêng đầu mời, Sa Uyên Lý cũng chẳng khách sáo, sải bước song hành cùng y trên con đường đá quanh co bên sườn núi. Hai người không nói gì trong chốc lát, chỉ có tiếng gió lùa qua tán bách già, lá rụng lác đác bay xuống nền rêu mướt rượt.
“Sư phụ dạo này thế nào rồi?” - nàng hỏi, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước.
“Vẫn khỏe, mỗi sáng dậy sớm dạo một vòng quanh Võ Đàn. Đệ tử nào ngủ quên là ăn roi cả đám.” - Ngư Phúc nói, giọng nhẹ như kể chuyện cũ.
“Không thay đổi chút nào.” - Sa Uyên Lý khẽ gật đầu, khóe môi cong nhẹ.
“Vẫn còn nhớ lần ta bị phạt quỳ ba canh giờ chỉ vì lén trèo mái ngói nghe Bảo Đàn luyện kiếm.”
Ngư Phúc bật cười:
“Cái lần mà tỷ ngã đập mặt xuống sân sau hả?”
“Ừ, đau mấy hôm. Lúc đó cũng nghĩ nếu mà rời đi sẽ không bao giờ quay lại Thiên Luân nữa. Thế mà giờ lại quay về thật.”
Cả hai đi dạo trong tiếng gió nhẹ, lá rơi xào xạc. Gió lùa qua tay áo họ, kéo dài tà áo màu đỏ cam của Ngư Phúc. Phía xa, tiếng chuông đồng từ Bảo Đàn ngân lên một tiếng, lẫn vào tiếng chim kêu từ sườn đông.
Ngư Phúc liếc mắt nhìn sang.
“Nghe nói mấy năm trong cung, tỷ giữ chức Thái y?”
“Ừ, chỉ là chữa bệnh cho mấy quan lại, cơ mà lâu lâu hóng chuyện của mấy phi tần, nghe họ kể chuyện cắn xé nhau. Ta không hợp với nơi đó.”
“Vậy sao tỷ ở lại tới bốn năm?”
“Vì ta muốn xem.” -Nàng đáp không nhanh không chậm.- “Muốn biết đến khi nào người ta chán cào cấu nhau. Ai ngờ... cào hoài không chán. Thấy đủ rồi thì về thôi.”
Ngư Phúc bật cười thành tiếng. Y giơ tay chỉ về phía trước:
“Qua con dốc này là tới rừng trúc. Tỷ muốn ghé qua ôn chuyện cũ không?”
“Không. Dẫn ta về gặp sư phụ đi. Đi lâu rồi, sợ người lại càu nhau, bị bắt ngồi khoanh chân đọc kinh thư đến tối.”
Ngư Phúc khoanh tay sau lưng, thở dài:
“Tỷ nói như đệ chưa từng bị vậy...”
Hai người tiếp tục bước đi. Gió thổi tán lá xào xạc phía sau lưng họ, rải thành đường cong mờ ảo xuống con đường rêu mọc loang lổ. Thiên Luân Sơn vẫn như xưa, yên tĩnh, nghiêm cẩn, và đầy thứ mà người ta tưởng đã quên.