Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...
Điểm chung của những đệ tử ở Thiên Luân Sơn chính là ai cũng mong tới giờ ăn cơm. Dù là sư huynh hay sư đệ, sư tỷ hay sư muội đều không phủ nhận đồ ăn nhà bếp Thiên Luân nấu chính là mỹ vị nhân gian, trăm hương hợp nhất.
Chờ cho những đệ tử đều đã ổn định chỗ ngồi, Ngư Phúc bưng cái khay gỗ mà trên đó có một bát cơm nóng, dĩa thịt kho mọng nước và một cái củ sen chưa bóc tới đưa cho Sa Uyên Lý. Y chờ cho nàng cầm cái khay vững rồi mới nói:
"Sư tỷ, cơm này mang cho sư phụ, mấy hôm nay người ngồi trong phòng suy tư nghiền ngẫm cái gì đó, bỏ 3 bữa rồi."
Sa Uyên Lý cầm cái khay cơm xoay người đi về hướng gian phòng sau cây bạch quả cách đó 8 thước. Cỏ dại gần chỗ với cây bạch quả kêu lên nhè nhẹ khi đôi guốc gỗ của nàng đạp lên, từng bước không chậm mà còn cẩn thận tiến tới gian phòng được ánh trăng sáng chiếu lên vách tường. Đã lâu không đi chỗ này, cảm giác bây giờ vừa có chút lạ, lại bình yên khó tả, giống như quay lại nhà cũ sau mấy năm không về. Nàng đưa tay lên gõ cửa:
"Sư phụ, là con đây"
Gõ thêm vài cái, nàng đứng đợi trước cửa, mắt nhìn thoáng qua bát cơm nóng và dĩa thịt kho màu nâu đỏ thơm mùi mật ong kia. Khi giọt mật ong cuối cùng chảy xuống quanh vành dĩa, cánh cửa trước mặt phát ra tiếng, sau đó là một bóng dáng nam nhân đưa tay nâng khay cơm trong tay nàng lên, để lại một câu nói:
"Sao không đi luôn đi"
Nam nhân trung niên mặc áo đen tóc búi cao đặt khay cơm xuống bàn, rót một chén trà ra nhấp một ngụm, rồi ngồi xuống nhìn dĩa thịt.
Sa Uyên Lý bước vào trong đóng cửa lại, nàng cười gượng, ngồi xuống trước mặt sư phụ, tay đập nhẹ lên bàn.
"Người có thể chào đón đệ tử đầu tiên của người niềm nở hơn không? Con và người chia cách mấy năm mới gặp lại đó!"
Nói xong câu này, Sa Uyên Lý tự cảm thấy buồn cười, phì ra một hơi, nàng che miệng, hắng giọng rồi nhìn nam nhân trung niên đang thưởng thức miếng thịt kho thơm nức mũi:
"Aii, được rồi, người có chuyện muốn nói với con đúng không? Chuyện quan trọng nên gửi thư cho con người cũng không an tâm, phải gặp mặt mới có thể nói?"
Ý tứ của nàng đã thể hiện hết trong câu hỏi, nam nhân kia cũng không giữ vẻ mặt giận dỗi giả vờ nữa, gã đặt đôi đũa lên chén cơm, lấy tay áo chùi miệng. Trước mặt đệ tử thân thiết, gã không câu nệ tiểu tiết làm gì. Nam nhân trung niên tên là Sa Uyên Minh kia đứng dậy tới chỗ bàn gỗ đầu giường lấy một tờ giấy trông rất cũ, rồi đưa tới cho Sa Uyên Lý, gã chỉ chỉ tay vào cái tờ giấy cũ kia.
"Xem đi."-Gã nói một câu đơn giản rồi ngồi xuống ăn tiếp
Uyên Lý nhìn tờ giấy đặt trên bàn một chốc, sau đó nàng cầm lên lật qua lật lại rồi mới bắt đầu nhìn mấy chữ trên đó. Đọc một hồi lâu, nghĩ cũng thật lâu, sau đó đưa ra một kết luận:
"Cái này không phải là công thức điều chế thảo dược."
Uyên Minh sau khi xử lý nốt bát cơm và những miếng thịt kho, gã ợ một cái, uống chén trà đã rót sẵn. Ngón tay gã nâng lên chỉ thẳng vào giữa trán của nàng.
"Nếu như con không phải là đồ đệ thân thiết nhất của ta, ta đã sớm treo con lên trước quan môn rồi phóng cho mấy đao vì cái tật không nắm bắt trọng tâm này"
Nghe gã nói thế, nàng nhướng mày, khóe miệng nhếch lên.
"Đừng dọa con, thực ra con cảm thấy cái này không quá nghiêm trọng-"
"Rất quan trọng!"-Uyên Minh ngắt lời nàng
Gã lấy lại tờ giấy Sa Uyên Lý đang cầm trên tay, đầu ngón tay gã di chuyển lên những chữ viết kì lạ. vừa chỉ vừa giải thích:
"Những thứ này chắc chắn có ẩn giấu thiên cơ. Mấy ngày trước có kẻ thần bí nhét vào áo ta khi nào ta cũng chẳng hay, xem như kẻ đó không tầm thường đi."
"Vậy sư phụ muốn cùng con phân tích mấy kí tự kì quái này?"-Nàng đáp
Uyên Minh thở dài, đẩy một chén trà tới cho Sa Uyên Lý. Bao năm qua nuôi dạy nàng nên người, bây giờ cũng chẳng biết phải nói chuyện thẳng thắn với nàng thế nào. Nếu mọi chuyện đơn giản chắc chắn gã sẽ không câu nệ tiểu tiết, nhưng chuyện này không may khiến gã bất an từ tận đáy lòng.
"Ta không hiểu hết những thứ ghi trong này, tuy vậy ta vẫn phải nói với con rằng sau mấy ngày suy ngẫm, kẻ này có chủ đích nhắm vào con. Cả Thiên Luân Sơn này, đệ tử xuất sơn lâu nhất là con, có tiếng trong Đông Thành Quốc cũng là con. Cho nên kẻ đó đột nhiên giở một hành động khó hiểu này ra, Thiên Luân Sơn ta nhiều năm không gây thù chuốc oán, cũng ít khi xuất sơn, suy cho cùng khả năng cao nhất là nằm ở con."
Nàng nghe sư phụ lan man một hồi, tay chống cằm nhìn cái tờ giấy kia, ngồi vắt chéo chân, mũi chân lắc nhẹ.
"Là tại con, ý sư phụ là thế nhỉ? Nhưng kẻ thần bí sư phụ nói, hắn nhét thứ này cho người, chứ chẳng phải ai khác, có nghĩa hắn cũng biết sư phụ là người ở Thiên Luân Sơn. Ở cái kinh thành kia, sư phụ cũng chẳng có quá nổi tiếng, ít khi lộ mặt, với đám dân ở đó con dám chắc bọn chúng chẳng nhớ gì về người đâu."
"Vậy ý con là kẻ thần bí nhắm vào Thiên Luân Sơn?"-Gã nhướng một bên mày
"Chưa đủ bằng chứng để kết luận, từ chuyện không đầu không đuôi mà suy đoán như vậy, không thể xác định được."-Nàng nói
Sa Uyên Minh gõ nhẹ ngón tay trên bàn:
"Ta có nghe kẻ thần bí kia lầm bầm, hắn nói gì mà, cẩn thận đệ tử của ngươi."
"Đáng lẽ sư phụ nên nói thế từ đầu, con sẽ dễ tiếp thu hơn!" -Sa Uyên Lý bất mãn nhưng chỉ có thể hơi trừng mắt nhìn gã
Uyên Minh đứng dậy, phất tay áo tạo gió nhẹ hất cái mảnh giấy lên, Uyên Lý đưa tay đón lấy. Gã chắp tay sau lưng quay người lại, ngẩng đầu nhìn trăng ngoài cửa sổ, thở dài.
"Ta có dự cảm chẳng lành, ngày mai con tới mấy chỗ trong kinh thành hỏi Vu sư gì đó xem."
"Sư phụ không đi được sao?"-Nàng nghiêng đầu nhìn gã
"Sự vụ mỗi ngày rất bận, ta còn phải tu luyện, sắp tới sẽ bế quan cho nên xuất sơn không tiện."
Sa Uyên Lý cúi người, hai tay đưa tới trước cúi chào, sau đó nàng cầm mảnh giấy, lui ra rồi cẩn thận đóng cửa lại cho sư phụ.