Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...
Ngư Phúc là người chăm chỉ, khá nghiêm chỉnh, cho nên mỗi ngày đều dậy rất sớm. Y dậy từ trước khi gà gáy, sau đó quét sân, cho cá ăn, làm những việc mà đáng lẽ một nhị sư huynh cần hình tượng không cần phải làm. Mà Ngư Phúc lấy những việc đó làm thú vui mỗi ngày, so với việc luyện võ hay tập binh khí, tự biến mình thành người chăm sóc và quan sát sự vật khiến y thoã mãn.
Tiếng chổi rơm cọ qua cọ lại trên đất kêu lên tiếng loạt soạt, đẩy đống lá cây rụng sang một bên thành hàng thẳng đều nhìn rất đẹp mắt. Ngư Phúc có thể nghe thấy tiếng guốc gỗ đạp lên đất dần dần nghe rõ hơn.
"Sư tỷ hôm nay đi đâu mà dạy sớm vậy?"-Y hỏi mà không cần nhìn Sa Uyên Lý
Sa Uyên Lý đội cái nón tre có buộc cái dải lụa đen trên đỉnh đầu, nàng chậm rãi đi ra khỏi đình viện, trước khi ngang qua Ngư Phúc thì để lại một câu sư phụ nhờ ta chút chuyện rồi bóng dáng nàng biến mất. Ngư Phúc cũng không gọi lại hỏi thêm câu nào, mặc dù mang tiếng là tỷ đệ thân thiết nhưng y không muốn truy hỏi những chuyện mà sư tỷ không tự nói rõ ra.
Ở Đông Thành Quốc này, có thể nói là nơi phồn vinh thịnh vượng nhất phàm giới, những vị trí khác ngoài kia không thể phát triển như ở đây, bởi vì không có đủ sức lao động từ con người, và xét về vị trí địa lý thì Đông Thành Quốc là nơi dồi dào linh khí nhận từ trời đất nhất, dễ dàng sinh sống và khai thác tài nguyên.
Người có quyền thế nhất ở đây là Hoàng đế, những người quyền quý trong hoàng tộc, Hoàng hậu có quyền lực ngang ngửa với Hoàng đế, trị vì quốc gia hay điều khiển mọi hệ thống ở đây. Không nói tới những kẻ lắm tiền gia sản ngang ngửa hoàng thất, chỉ cần phạm lỗi nhỏ với những kẻ có qia thế quyền lực đã khiến thế sự loạn lạc.
Những nơi mà mấy công tử tiểu thư tụ họp tiêu khiển thì Sa Uyên Lý chỉ đứng ngoài nhìn, vài lúc nàng sẽ hóng chuyện vui chứ không tham gia, tránh rước rắc rối vào nhà hay liên lụy người khác. Việc hôm qua Sa Uyên Minh nhờ nàng, không cần nói rõ là tới chỗ nào nàng vẫn biết là nên tới chỗ nào. Thực ra ở Đông Thành Quốc, địa vị của những đạo sĩ hay vu sư có thể nói là cao gần bằng với Hoàng đế hay Hoàng hậu, bởi vì dân đen ở đây mê tín, tin vào những chuyện tâm linh cũng không hiếm lạ gì.
Sa Uyên Lý đi qua mấy con ngõ nhỏ, rẽ trái hai lần rẽ phải hai lần, chỗ này đi tới Bốc Thệ Viện. Cách Bốc Thệ Viện hơn trăm thước có một cái tửu lâu, được biết tới là tửu lâu lớn nhất trong kinh thành, sáng hay tối đều sẽ kín người, có thể đem số người đó lấp đầy một cái hồ sâu 30 tấc rộng trăm thước. Sa Uyên Lý tuy đối với rượu vô cùng yêu thích, nhưng nàng không phải kẻ coi rượu như mạng, có dịp sẽ cùng bằng hữu đến đây vài lần, nếu bận thì cũng không mò tới.
Nàng nhìn mảnh giấy trên tay, tự suy nghĩ thật sự khó mà nghĩ ra khi chẳng có chút manh mối nào về nó, những kí tự cổ quái này nàng chưa từng gặp qua, đúng hơn thì sách trong thư viện ở kinh thành nàng chưa xem qua quyển nào chưa những cái này. Sa Uyên Lý cất giấy vào túi áo, nàng nhìn quanh, thấy Bốc Thệ Viện hôm nay vẫn nhiều người đến xem quẻ như thường ngày, trong lòng có chút lười biếng nếu phải chờ đến lượt mình. Quyết định cuối cùng của nàng là ghé vào cái tửu lâu kia ngồi một lát.
Chỉ là vừa đi tới trước tửu lâu, cái bảng đề 4 chữ 'Tứ Ngọc Tửu Lâu' kia đổ bụi, chợt rơi xuống. Sa Uyên Lý thân thủ nhanh nhẹn đã lùi về sau nên tránh được một kiếp bị đè. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, vốn định gọi người dọn dẹp chỗ này thì ngay sau đó nàng phải trợn mắt nhìn cái thứ xù lông trắng toát kia lao xuống mặt mình. Một con cáo với ba chiếc đuôi đạp lên mặt Sa Uyên Lý rồi phi nhanh ra ngoài tửu lâu, trên miệng ngoặm một ly rượu thanh đồng còn vương mùi rượu cay cay.
Trực giác của Sa Uyên Lý tuy không phải lúc nào cũng đúng, nhưng nàng khá chắc lần này sẽ đúng, có thể đoán ra được có chuyện gì đó nên nàng đã nhanh chóng xoay người, một bước lao tới chụp đuôi con cáo nhỏ tóm gọn trong vài giây. Con cáo nhỏ giãy giụa, thậm chí còn trừng mắt với Sa Uyên Lý, ba chiếc đuôi của nó quật lên suýt lần nữa lại trúng mặt nàng. Nàng đem con cáo này ném nó vào trong, thể nào cũng sẽ có người ra tìm nó thôi. Quả nhiên không lâu sau đó, mọi người xúm lại vây xem chuyện vui, trong đám đông có một kẻ trên người lấp lánh ánh vàng mang theo mùi tiền bước ra. Sa Uyên Lý biết hắn, người có danh hiệu là Thần tài của kinh thành, ngoài Hàm Ngọc Sang ra thì chẳng ai xứng đeo cái mác đó lên.
"Hàm nhị trang chủ."-Nàng hơi cúi đầu, hai tay đưa tới trước hành lễ
Kẻ đó mang đôi giày lụa đen có đính vàng, mỗi bước đi của hắn đủ để câu mọi ánh mắt hướng về phía mình. Hàm Ngọc Sang đều đặn đi tới xách cổ con cáo bị Sa Uyên Lý làm cho bất tỉnh kia lên, lấy cái ly rượu thanh đồng khỏi miệng cáo nhỏ kia rồi thả con cáo xuống.
"Đa tạ."-Hàm Ngọc Sang trông có vẻ hoan hỉ khi nàng giúp hắn bắt con cáo lại
Nhưng hắn chỉ dừng lại ở việc nói một câu đó, rồi sai người ném con cáo đó đi. Chính vì điều này mới khiến Sa Uyên Lý ngạc nhiên, người như hắn, theo lời đồn, lại sơ suất để cho một con súc sinh chạy đi như vậy?