Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...
7.
Trước đây tôi luôn ở nội trú, chỉ vì người thân nói ở nhà tiện hơn nên mới chuyển sang đi về hằng ngày.
Nhưng chăn nệm trong ký túc xá vẫn còn, thế nên tôi quyết định ở tạm mấy tuần, rồi tìm lý do chính đáng để dọn hẳn ra.
Cận kề kỳ thi đại học, cả lớp đều bận rộn ôn tập, còn Tiết Từ thì một tuần chỉ đến lớp hai ba buổi.
Tôi quay đầu liếc ghế của cậu ta, trên mặt bàn đã phủ một lớp bụi mỏng.
Mà mấy hôm nay tôi chẳng thấy cơ thể mình có phản ứng bất thường gì, đoán chừng Tiết Từ đang ở nhà chơi game, ngủ nướng.
Từ Ấu Kiều không giống Tiết Từ. Tôi là một trong những học sinh mũi nhọn của lớp, ứng cử viên thi đại học hệ trọng điểm.
Mỗi ngày đều vùi đầu trong biển đề, gần như quên mất trên đời có người tên Tiết Từ.
“Chị Kiều, chị có biết anh Từ đi đâu không?”
Vài nam sinh rụt rè tới hỏi tôi.
Tôi không buồn ngẩng đầu, vẫn lau sạch bảng: “Làm sao tôi biết.”
Mấy người đó cười gượng: “Bọn em thấy dạo này anh Từ thân với chị… nên mới hỏi…”
Tôi hờ hững “ừ” một tiếng: “Thân thì thân, nhưng không đến mức phải báo cáo lịch trình hằng ngày đâu.”
Bọn họ lí nhí: “Kỳ lạ thật, cả ngày hôm nay anh Từ không trả lời tin nhắn.”
“Không lẽ là đi tìm cái đó rồi?”
Tôi khựng lại: “Cái đó là cái gì?”
Cả đám nhìn nhau cười gian, đá bóng qua lại: “Không có gì không có gì~ Anh Từ không nói thì bọn em cũng không dám nói.”
Tôi còn định hỏi thì đầu gối bỗng đau nhói, “bụp” một tiếng quỳ rạp xuống đất.
“Chị Kiều! Chị đứng lên mau!”
“Chị sớm vậy đã quỳ chúc Tết mọi người rồi à?”
Tôi: “…”
Mẹ nó! Tiết Từ, cậu lại đi đánh nhau đúng không?!
Tôi bám tường đứng dậy, chân vẫn run lẩy bẩy.
Tôi nghiến răng, gằn từng chữ:
“GỌI CHO Tiết Từ!”
“Báo ngay vị trí cho tôi!!”
Chậm thêm chút nữa là tôi chết đứng ở đây luôn!!
Khi tôi dẫn theo một nhóm người chạy đến con hẻm phía sau trường, liền thấy Tiết Từ đang cầm thanh sắt, toàn thân lấm lem.
Trước mặt cậu ta là mấy tên ôm bụng lăn lộn dưới đất.
“Tiết Từ!!”
Tôi hét một tiếng.
Cậu ta quay đầu, nhìn tôi một cái, đưa tay vuốt tóc đầu đinh, giọng thản nhiên như chẳng bất ngờ gì: “Cậu đến rồi hả.”
“Tôi đến cái đầu cậu!!” Tôi nổi nóng: “Tôi mà không đến là tôi ngất ngoài kia rồi!!”
Một đàn em vẫy điện thoại: “Anh Từ! Em gọi cảnh sát rồi! Họ nói đến ngay!”
“Cậu ngu à?!” Tiết Từ mắng té tát: “Chút chuyện vặt này mà cũng gọi cảnh sát?!”
“Tôi gọi đấy!” Tôi kéo tay cậu chạy thục mạng: “Chạy mau! Đợi cảnh sát đến bắt bọn chúng…”
Bọn này tôi biết. Lâu nay hay lảng vảng sau trường, chuyên bắt nạt học sinh, thu tiền bảo kê, không vừa ý là đánh người.
Còn Tiết Từ chỉ là trốn học, đánh nhau cũng chỉ điểm đến dừng. So với bọn kia, đúng chuẩn bồ tát đội lốt xã hội đen.
“Cậu đánh nhau với bọn nó làm gì?!” Tôi vừa chạy vừa mắng: “Tôi suýt nữa tàn phế rồi biết không?!”
“Cứ tưởng mấy hôm nay cậu yên tĩnh là ngoan ra rồi, ai ngờ cậu chịu không nổi vẫn phải gây chuyện!”
Chúng tôi lén lút trèo tường vào lại trường. Tiết Từ cuối cùng hất tay tôi ra, nhẹ nhàng.
“Không phải cậu nói à?”
Tôi ngẩn người: “Tôi nói gì?”
“Đúng là người hay quên.” Tiết Từ kéo áo lên lau mặt, buông thõng: “Cậu bảo tôi phải bảo vệ cậu.”
Tôi chợt nhớ ra, mấy lần tan học, mấy tên lưu manh sau trường cứ nhìn tôi không có ý tốt. May mà tôi hoặc đi xe buýt, hoặc đi chung với bạn bè, chưa bao giờ tách ra một mình.
Từ khi tôi ở ký túc xá, không còn gặp bọn nó nữa.
Thấy tôi không nói, Tiết Từ cũng không hỏi thêm, ngáp một cái rồi đi về lớp, chuẩn bị ngủ trong giờ tự học buổi tối.
“Tiết Từ.”
Tôi nắm áo cậu.
Cậu quay đầu, hơi bất ngờ: “Sao? Muốn cảm ơn tôi à?”
“Từ giờ tan học đừng đánh nhau nữa.” Tôi dịu giọng. “Ở trong trường học cho tử tế, tôi sẽ kèm cậu học.”
“Văn, Toán, Anh, Lý, cậu chọn đi. Tôi tặng trước cho cậu vài bộ sách tham khảo.”
Tôi chân thành khuyên: “Đánh nhau không bằng làm bài. Trốn học không bằng học hành.”
Tiết Từ im lặng: “…Từ Ấu Kiều.”
Tôi gãi đầu cười ngốc: “Đừng cảm động quá, cũng đừng cảm ơn tôi. Đây là việc tôi nên làm.”
Tiết Từ suýt bóp chết tôi: “Cậu… cmn lại còn恩将仇报 (ân oán đạo lý ngược đời) nữa hả?!”
8.
Hôm sau, lớp trưởng điểm danh: “Tiết Từ đâu? Lại trốn học à?”
Có nam sinh phía dưới giọng điệu mỉa mai: “Học cái gì, chẳng lẽ còn bắt anh Từ tự thân tới lớp sao.”
Lời vừa dứt, Tiết Từ đã xách đậu nành bánh quẩy chạy từ cửa sau vào, đá thẳng vào ghế cậu ta: “Không nói được lời tử tế thì ngậm miệng lại.”
Dưới vòng uy hiếp sát sao của tôi, ngày nào Tiết Từ cũng đi học, không trốn tiết nữa, đến cả tiết thể dục cũng ngoan ngoãn ra sân chơi bóng rổ.
Nghe bảo bảo vệ trường phục kích ở rừng sau trường suốt hai ngày để bắt quả tang cậu trốn học, nhưng không thấy bóng dáng đâu.
Dọa đến mức cả trường phải đi kiểm tra xem cửa sắt chỗ nào bị cạy ra, tưởng Tiết Từ tìm được đường trốn học mới.
“Từ Ấu Kiều, tôi đảm bảo…” Tiết Từ vừa viết bản cam kết vừa khổ sở cầu xin: “Tôi không đánh nhau nữa, không trốn học nữa, không để cậu đau nữa…”
“Cậu làm ơn đừng lấy kim chọc tay nữa… đau chết tôi…”
“Cậu đang chơi kiểu tự sát tấn công đấy, giết địch một ngàn tự tổn hại tám trăm đấy…”
Tôi đẩy đề cương cho cậu: “Làm.”
Cậu nhận số phận, vừa viết được mấy chữ thì ngẩng lên báo cáo: “Đúng rồi, tối nay tôi phải xin nghỉ. Nhà có việc.”
Thấy tôi nhìn nghi ngờ, cậu vội giải thích: “Thật mà! Tôi xin phép giáo viên rồi!”
“Được rồi.” Tôi phất tay không kiên nhẫn: “Đi đường cẩn thận.”
“Cậu cũng vậy, nhớ giữ gìn sức khỏe.”
Bạn bàn trước quay lại, chậm chạp phán: “Cách hai người chúc phúc nhau mộc mạc ghê…”
Tôi và Tiết Từ: “…”
Buổi chiều cậu nghỉ học như đã nói.
Tan học, tôi thấy giáo viên chủ nhiệm và phó hiệu trưởng dẫn theo một người phụ nữ trung niên mặc đồ hiệu tiến về phía tôi.
“Đây là Từ Ấu Kiều.”
Dù đã qua tuổi xuân, nhưng nhìn kỹ vẫn thấy rõ những đường nét xinh đẹp ngày trước.
“Cháu là Hựu Kiều phải không?” Bà ấy mỉm cười thân thiện, đưa tay ra: “Có thể phiền cháu ra ngoài nói chuyện một chút không?”
Người phụ nữ mời tôi uống trà sữa trước cổng trường.
Bà không uống, chỉ ngồi nhìn tôi, ánh mắt đầy vui mừng: “Bảo sao dạo này Tiết Từ chịu đi học, ra là nhờ cháu giúp nó.”
Tôi xấu hổ hút một ngụm, cười ngọt ngào: “Không đâu ạ. Tiết Từ vốn dĩ không xấu.”
“Tôi là… mẹ kế của Tiết Từ.” Bà cười nhẹ, nụ cười pha chút cay đắng: “Đừng cười tôi, Tiết Từ chưa bao giờ nghe lời tôi hay ba nó. Chẳng ai quản nổi nó. Nhưng có cháu ở trường thì tôi an tâm rồi.”
“Nghe cô giáo nói cháu học giỏi lắm. Tôi từng thuê gia sư cho nó mà nó đều chống đối.”
Vừa nói, bà vừa lấy một phong bao đưa cho tôi, thành khẩn: “Hựu Kiều, Tiết Từ bằng tuổi cháu. Nó nghe lời cháu, chứng tỏ cháu là người nó chịu mở lòng với.”
“Sau này, dù là học tập hay chuyện hằng ngày, nhờ cháu để ý nó nhiều chút.”
Tôi vội đẩy lại: “Không cần đâu ạ! Bọn cháu là bạn cùng lớp, giúp nhau là chuyện nên làm. Với lại Tiết Từ cũng giúp cháu nhiều mà.”
“Cầm đi.” Không để tôi từ chối, bà nhét vào túi tôi: “Dì chẳng có gì để cảm ơn. Tiết Từ và ba nó thiếu thốn nó quá nhiều. Nó mà có người bạn chịu thật lòng với nó thì vợ chồng tôi biết ơn lắm.”
Tôi còn đang lúng túng từ chối thì bỗng nghe ai đó gọi tên tôi.
Ngẩng lên thì thấy gương mặt lạnh như sương của Tiết Từ.
“Hai người đang nói gì?”
9
Tiết Từ và người phụ nữ kia cãi nhau ầm ĩ ngay trước cửa quán trà sữa, cuối cùng cậu phất tay bắt taxi rời đi.
Người phụ nữ bị bỏ lại đứng một mình bên đường, bà lấy từ trong túi ra một chiếc kính râm đeo lên, ngại ngùng cười với tôi:
“Xin lỗi nhé, để cháu chê cười rồi.”
Một chiếc xe con màu đen chạy tới, tài xế hạ cửa kính chào:
“Phu nhân Tạ, mời lên xe.”
Bà quay sang tôi áy náy nói:
“Hựu Kiều, hôm khác chúng ta nói chuyện tiếp.”
Trên đường quay về trường, tôi mới dần xâu chuỗi lại mối quan hệ giữa hai người.
Mẹ ruột của Tiết Từ qua đời vốn là một tai nạn, nhưng cậu lại khăng khăng cho rằng là do mẹ kế và ba cậu thông đồng hạ độc, chỉ vì muốn có được danh phận.
Từ sau khi mẹ mất, quan hệ giữa cậu và gia đình hoàn toàn rạn nứt. Bất kể ba và mẹ kế có khuyên giải thế nào, cậu cũng không buồn để ý đến họ.
Dù ở nhà, cậu cũng sống y như ở khách sạn.
Điểm này thật ra cũng khá giống tôi.
Nhưng mẹ kế cậu ấy lại bị chính cậu bắt gặp lúc đang nói chuyện với tôi, hơn nữa còn thấy cảnh tôi nhận phong bì nữa, chắc chắn đã hiểu nhầm quan hệ giữa tôi và bà.
Tôi gọi cho cậu mấy cuộc, đều không ai bắt máy.
Đoán chừng lại đang một mình ôm cục tức.
Hôm sau là thứ Sáu, cậu không tới lớp.
Giáo viên chủ nhiệm thở phào một hơi, cảm thán: “Hú hồn, cứ tưởng Tiết Từ thay tính đổi nết thật rồi. Tôi biết ngay mà, đây mới là nó.”
Cả ngày hôm đó tôi chọc tay đến nỗi rớm máu, cậu vẫn không trả lời tin nhắn.
Chiêu này xem ra hết tác dụng rồi?
Trong giờ tự học tối, điện thoại tôi cứ rung liên tục.
Đám bạn len lén tám chuyện trong group chat:
“Nghe chưa? Hình như Tiết Từ đang yêu đương.”
“Với ai thế?”
“Chắc là người ngoài trường, lần trước thấy nó chở một cô gái trên xe mô tô.”
“Cô đó đẹp không?”
“Cũng xinh, tóc nhuộm hồng, nhìn là biết chắc chắn trốn học rồi.”
Tôi vừa làm bài đọc điền tiếng Anh, vừa cúi đầu lén xem màn hình, sợ bỏ lỡ bất cứ tin hóng hớt nào.
Lúc học thì làm hai câu là muốn gục, chứ đọc tin nhắn thì ba tiếng vẫn tỉnh như sáo.
“Hựu Kiều, chuyện của Tiết Từ với cô gái đó, cậu biết gì không?”
Tôi rất chi là ngơ ngác: “Sao tôi biết được.”
Cả nhóm tiếc nuối: “Cậu rộng lượng ghê.”
Tôi: “??? Tôi với cậu ta thật sự không có gì, chúng tôi chỉ là bạn học trong sáng thôi mà!”
“Này, tụi nó bảo nhìn thấy Tiết Từ với cô đó ở cổng khách sạn.”
Tôi bật dậy khỏi ghế cái rụp, mười ngón tay như bay trên bàn phím: “Khách sạn nào? Gửi địa chỉ cho tôi!”
Tiết Từ, cậu đừng có lấy thân thể của hai đứa mình ra làm chuyện xấu chứ!!
Bạn tôi xúc động đến rơi nước mắt: “Trên đời này rốt cuộc cái gì là thật… CP của tôi là thật!!!”
Bạn bàn sau vỗ vai tôi đầy cảm khái: “Trải nghiệm của cậu làm tôi đau lòng, nhưng lời cậu gõ ra lại toàn mùi ‘vẫn còn yêu’.”
“Khách sạn bên tay trái cổng trường, cậu qua đi, tôi xin phép giúp cho.”